Tôi và anh quen nhau khi cả hai cùng
tham gia hoạt động thiện nguyện của trường. Ngày đó, chỉ vì nụ cười tỏa
nắng của anh đã khiến tôi ngây ngất và say đắm. Vậy là tôi tìm cách tiếp
cận với anh nhiều hơn để được ngắm nhìn anh. Với tôi nhiêu đó cũng đủ
rồi, biết là mình si mê anh nhưng chưa bao giờ tôi dám tiếp cận gần với
anh, tôi không đủ can đảm. Tôi sợ anh sẽ chê cười một đứa xấu xí như
tôi.
tam su tham kin cho biết
Thời gian sau anh bắt đầu nói chuyện với
tôi nhiều hơn. Lần đầu được anh chú ý đến mình trong đội, tôi vui lắm,
trống ngực đập thình thịch, tim cứ như muốn nhảy ra ngoài. Tôi thích
cách anh nói chuyện, thích cách anh nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc
sống. Chính anh đã kéo tôi ra khỏi vỏ bọc nhút nhát của mình, tôi dần
trở nên hòa đồng và tự tin hơn nhiều trước đám đông.
Thời gian bên nhau, anh đã ngỏ lời yêu
tôi. Lúc đó tôi vui lắm, tôi muốn ôm chầm lấy anh mà hét lên rằng: “em
cũng vậy” nhưng bản năng của người con gái giúp tôi kìm lại. Phải mất
một thời gian rất lâu để hiểu anh được rõ hơn tôi mới dám nhận lời yêu
anh. Tôi hạnh phúc, hạnh phúc thực sự, tôi cứ nghĩ rằng anh chính là
tình yêu đích thực của đời mình…
Anh chu đáo, nồng ấm và quan tâm tôi hết
mức, tôi chẳng bao giờ phải phàn nàn về anh điều gì cả. Mỗi lần bên
nhau anh đều thì thầm lời ngọt ngào dành cho tôi. Và tôi đã mơ về ngày
được sống chung với anh dưới một mái nhà, được ngắm nhìn anh mỗi sáng
thức dậy…
Anh ra trường và nhanh chóng tìm được
việc làm bởi tài khéo ăn khéo nói của mình. Còn tôi vẫn còn một năm nữa
mới ra trường, tôi tự nhủ mình cần phải cố gắng thật nhiều để sau này có
thể tự tin bước đi bên anh. Từ ngày anh đi làm, có lẽ công việc bận rộn
nhiều quá nên chẳng còn mấy thời gian dành cho tôi nữa. Những nỗi nhớ
anh trở thành động lúc giúp tôi phấn đấu trong học tập. Mặc dù bận rộn
nhưng anh vẫn chẳng quên dặn dò tôi ăn ngủ đúng giờ. Những ngày cuối
tuần được ôm anh trong vòng tay, tôi nhắm mắt cố tận hưởng giây phút êm
đềm được bên anh.
Tôi ra trường với tấm bằng giỏi trong
tay, anh nhìn tôi hãnh diện lắm. Tôi chạy khắp nơi để rải hồ sơ xin
việc, sau bao ngày chờ đợi tôi cũng được nhận trong một công ty. Ngoài
ra tôi còn làm thêm bên ngoài để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống.
Có lẽ công việc quá bận rộn, chúng tôi chẳng còn mấy thời gian gặp nhau
nữa. Những cuộc gọi, tin nhắn, gặp mặt bắt đầu thưa dần, thưa dần… Những
tin nhắn của tôi phải rất lâu sau anh mới trả lời rằng anh bận việc
quá.
Một ngày khi đang làm việc ở công ty tôi
nhận được mấy bức ảnh cô bạn thân tôi gửi. Mở ra tôi choáng váng, anh
đây mà, nhưng anh đang chụp ảnh cưới với ai kia. Bạn tôi bắt gặp anh
đang chụp ảnh cưới với người con gái khác ở bờ Hồ. Tôi lao đến đó xác
nhận, cả ngày hôm đó tôi cứ làm một việc ngu ngốc là đứng nhìn họ tay
trong tay hạnh phúc và chụp những tấm ảnh đẹp nhất. Mặc kê người khác
nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi vẫn dõi theo anh, hi vọng rằng anh chỉ
đang làm công việc của mình thôi.
Sau bao nhiêu ngày khóc lóc, ôm nỗi đau
đớn, tôi mới gửi cho anh bức hình cưới của anh. Ngay lập tức anh gọi lại
cho tôi, giọng tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Còn anh chỉ nói rằng: “Cho anh xin lỗi, anh cũng yêu người con gái đó, anh không thể làm khác”.
Nghe anh nói vậy tôi mới hiểu ra rằng tình yêu bao nhiêu năm của chúng
tôi không có nghĩa lí gì cả. Tôi chúc anh được hạnh phúc rồi tắt máy.
Tôi nhớ lại ngày trước tôi hay hỏi anh: “Vì sao anh lại yêu em?” anh phì cười, véo mũi tôi rồi trả lời: “Tình
yêu là một dạng cảm xúc khó nắm bắt và không thể lí giải được. Đơn giản
chỉ vì anh yêu em nên lần sau em đừng hỏi câu hỏi ngốc nghếch này nữa”.
Anh nói đúng, tình yêu không thể nắm bắt, không thể lí giải cho nên
ngày tình yêu đổi thay em vẫn ngờ nghệch không nhận ra trong tình yêu
ngoài hạnh phúc còn sự dối trá.
Vốn là một đứa con gái mạnh mẽ, tôi cố
không tỏ ra đau buồn trước mặt bạn bè, đồng nghiệp. Tôi vẫn vui vẻ, hạnh
phúc, vẫn ríu rít nói cười nhưng sao khóe mi tôi cay xè. Tôi học được
cách sống nhiều mặt trong cuộc sống, chỉ đêm về tôi mới cảm thấy nhẹ
nhõm khi được khóc và vùi mình trong bóng tối và bầu bạn với cô đơn.
Tình yêu cũng có hạn sử dụng của nó, vậy
nên khi tình cảm đã hết ta có muốn níu kéo người ở lại cũng không được.
Làm sao ta có thể ích kỉ giữ mãi tình yêu cho riêng mình. Ta cũng không
nên trách người đã bỏ ta ở lại, vì duyên nợ chỉ đến đó mà thôi, chỉ
tiếc rằng ta có duyên không nợ, nên cả đời này mãi chẳng thể bên nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét