Tôi kết hôn được hơn chục năm, vợ chồng
tôi có với nhau 2 con, một trai một gái. Tôi hiện là giám đốc một công
ty may mặc, còn vợ ở nhà lo nội trợ.
Thực ra vợ chồng tôi kết hôn không phải
vì tình yêu mà do cha mẹ tôi sắp đặt. Quê gốc tôi ở Bắc Giang, vợ là
người cũng quê, bố mẹ tôi ưng cô ấy vì thấy vợ hiền lành, đảm đang.
Lấy nhau về rồi, có con có cái với nhau, thứ tình cảm giữa hai vợ chồng phần lớn là trách nhiệm và nghĩa vụ.
Thế
rồi tôi có bồ, cô nhân tình trẻ đẹp của tôi vừa tốt nghiệp đại học, cực
kỳ nóng bỏng và xinh đẹp. Tôi ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên biết thế
nào là cảm giác yêu đương, rạo rực. Tôi say Vân - cô nhân tình trẻ như
điếu đổ. Em muốn gì tôi cũng đáp ứng, thú thật, nhiều khi tôi cũng biết
em đến với tôi phần nhiều vì vật chất, nhưng tôi không tài nào dứt được
ra.
Hẹn hò với nhau gần 1 năm, tôi đã sắm
cho Vân một căn hộ chung cư và một xe ga đời mới, ngoài ra còn quà cáp,
trang sức, mua sắm... tôi không để em thiếu thứ gì.
Khi Vân báo tin em mang bầu, tôi về nhà
sống chết ép vợ ly dị. Mặc kệ bố mẹ chửi bới, vợ khóc, con ngăn... tôi
vẫn quyết tâm bằng được. Tôi để lại cho cô ấy căn nhà, một cuốn sổ tiết
kiệm và dứt áo ra đi.
Về sống chung với Vân, tôi thấy cuộc
sống quả thực như thiên đường, cô ấy tươi mới, trẻ trung, làm tôi chẳng
biết đường nào mà chiều chuộng, nhưng càng thế tôi càng yêu càng say.
Xem thêm tin tuc suc khoe
Thế rồi khi Vân sinh con, công việc của
tôi không thuận lợi. Tôi cắt giảm nhân lực để bớt những khoản chi trả
lương cho nhân viên, nhưng thị trường tiên thụ càng ngày càng thu hẹp,
lại có quá nhiều công ty cạnh tranh. Tôi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Số tiền tiết kiệm cũng phải mang ra chi tiêu, nhưng ngần ấy cũng chỉ
như muối bỏ bể mà thôi.
Cũng thời gian này, tôi biết bộ mặt của
Vân. Cô ấy bắt đầu gây sự với tôi, bỏ mặc con ở nhà, suốt ngày chơi bời
từ sáng đến đêm. Tôi hỏi cô ấy đi đâu, Vân đáp đó là quyền tự do, tôi
đừng có xen vào.
Hàng ngày, Vân đều không ngừng trách móc, dè bỉu tôi bất tài, vô dụng...
Không bao lâu sau đó, tôi phát hiện cô
ấy ngoại tình. Tôi phát điên phát rồ bắt cô ấy khai ra mọi chuyện. Vân
khinh khỉnh đáp: "Anh không lo được cho tôi thì tôi phải tìm người khác
lo thôi, mà anh hơn gì tôi, anh cũng từng chạy theo tôi, vứt bỏ vợ con
còn gì".
Những lời Vân nói khiến tôi choáng
váng... Thật không ngờ cô ấy lại là hạng người dễ thay lòng đổi dạ như
vậy. Vân đòi ly hôn, con gái tôi thích nuôi thì nuôi, không cô ấy mang
về ông bà ngoại. Còn nhà này đứng tên cô ấy, tôi nhanh chóng mà dọn
đi...
Đến lúc này, tôi mới vỡ lẽ ra tất cả, có
nằm mơ tôi cũng không ngờ được. Trách ai được bây giờ, là tại tôi ngu,
tôi hất đổ mọi thứ, tôi làm khổ vợ khổ con... Để bây giờ tôi phải gánh
đúng quả báo mình đã gây ra.
40 tuổi đầu, phá sản, trắng tay, không nhà cửa, không vợ con... Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét